Chị là giáo viên cấp 3. Mấy cô cùng trường bảo chị giỏi chịu đựng.
Đẹp người như chị lấy đâu chẳng được chồng mà chị lại quyết định lấy
anh. Thực ra anh chẳng có gì không bằng người khác, chỉ tội cái nghề
khiến anh đi suốt, anh là thủy thủ tàu viễn dương.
Công việc của
anh đều đặn mỗi tháng mới về qua nhà được một lần. Anh vẫn bảo so với
anh em khác, như thế là anh còn được dư giả thời gian chán. Anh về cũng
chỉ được 3 hôm lại đi. Tháng nào cũng vậy, gần chục năm nay rồi.
Chị
cũng không hiểu động lực nào khiến chị quyết định lấy anh, khi mà thời
điểm đó, nhiều anh chàng theo đuổi chị cũng có công ăn việc làm ổn định,
tử tế, ở gần. Vậy mà chị lại chọn anh.
Nhiều lần trong giờ nghỉ
giải lao, mấy chị em ngồi nói chuyện, đồng nghiệp chị tếu táo: “Em phục
chị thật đấy, em thế là em không chịu được”.
Chị chỉ cười, không
giải thích, cũng không bào chữa. Những lúc như vậy chị nghĩ tới anh. Họ
đâu biết anh đã làm tốt vai trò của một người chồng như thế nào.
Chị
hạnh phúc khi được làm vợ anh. Dù ở xa nhưng anh luôn biết cách làm cho
mình tồn tại, hiện hữu trong gia đình. Sự lém lỉnh cộng với cái đầu
nghĩ ra đủ thứ lãng mạn của anh làm chị không bao giờ cảm thấy cô đơn dù
không có anh bên cạnh.
Có lần chị điện cho anh:
- Anh à, em đây!
- Cho hỏi ai ở đầu dây đấy ạ, xin lỗi, tôi chẳng quen em nào cả, trên đời này tôi chỉ biết một em duy nhất là vợ tôi thôi.
Chị
phì cười, biết là anh lại “giở trò”, ở đầu dây bên này, chị hạnh phúc
đến nghẹn ngào. Anh không bao giờ là người tắt máy trước trong mỗi cuộc
điện thoại với chị. Anh nói không muốn tạo ra sự hụt hẫng cho chị. Những
điều rất nhỏ nhưng tinh tế đó là thứ mà chị luôn cảm thấy yêu anh.
Anh
điện thoại cho chị, chẳng nói gì: “…Cho dẫu hôm nay xa ánh đèn thành
phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời
không lẻ loi, biển một bên và em một bên…”. Cái giọng khàn khàn, ấm áp,
nhạc điệu thì sai loạn cả lên của anh làm chị rưng rưng xúc động, nước
mắt cứ lăn dài.
Có lần anh về, nhưng không về nhà ngay mà qua nhà
bố mẹ chị ở một hôm. Chị thấy lo lắng không rõ anh đi đâu, điện thoại
cũng không được. Rồi hôm sau, rình lúc chị đi làm, con đi học, anh lẻn
về nhà, trang trí, bày biện, nhất là phòng ngủ của hai vợ chồng, nào hoa
hồng, bóng bay…Chị về, cửa vẫn khóa trái. Bước vào phòng ngủ, anh nhảy
ra từ chiếc chăn: “Em đã thấy “anh Tấm” nào không bước ra từ quả thị mà
bước ra từ cái chăn như anh chưa?”. Chị ôm chầm lấy anh, hôn anh chùn
chụt.
Mọi người trong xóm toàn trêu vợ chồng anh là “đôi chim
cu”, cặp “vợ chồng son cả đời”. Có lẽ, chính cái cảm giác tuyệt vời mà
anh chị tạo ra cho nhau luôn làm cho mọi người phải nói vậy.
Sáng
nay anh lại đi, chị định bụng sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho
anh, nhưng dư vị ái ân đêm qua còn cuốn chị vào niềm hạnh phúc khiến chị
nằm mãi không nhấc nổi mình dậy. Khi chị tỉnh giấc, nhìn đồ đạc của anh
không còn, có lẽ anh đã đi rồi, chị thấy hơi ân hận. Nhìn lên bàn, một
tờ giấy nằm ngay ngắn:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Đơn xin được đi tù chung thân với vợ
Kính gửi: Đồng chí vợ
Tên tôi là: …
Do
mắc phải một tội vô cùng lớn là quá yêu vợ, nên tôi làm đơn này mong
đồng chí vợ xử tôi được tù chung thân với vợ, để tôi có thể yêu vợ nhiều
hơn nữa. Nếu được tôi xin dùng cả cuộc đời để “đi tù” ở chỗ đồng chí
vợ. Tôi xin chân thành cảm ơn và yêu đồng chí.
Kí tên
Người nguyện đi tù chung thân với vợ”
Chị bật cười, thấy mình yêu anh nhiều lắm.
Đẹp người như chị lấy đâu chẳng được chồng mà chị lại quyết định lấy
anh. Thực ra anh chẳng có gì không bằng người khác, chỉ tội cái nghề
khiến anh đi suốt, anh là thủy thủ tàu viễn dương.
Công việc của
anh đều đặn mỗi tháng mới về qua nhà được một lần. Anh vẫn bảo so với
anh em khác, như thế là anh còn được dư giả thời gian chán. Anh về cũng
chỉ được 3 hôm lại đi. Tháng nào cũng vậy, gần chục năm nay rồi.
Chị
cũng không hiểu động lực nào khiến chị quyết định lấy anh, khi mà thời
điểm đó, nhiều anh chàng theo đuổi chị cũng có công ăn việc làm ổn định,
tử tế, ở gần. Vậy mà chị lại chọn anh.
Nhiều lần trong giờ nghỉ
giải lao, mấy chị em ngồi nói chuyện, đồng nghiệp chị tếu táo: “Em phục
chị thật đấy, em thế là em không chịu được”.
Chị chỉ cười, không
giải thích, cũng không bào chữa. Những lúc như vậy chị nghĩ tới anh. Họ
đâu biết anh đã làm tốt vai trò của một người chồng như thế nào.
Chị
hạnh phúc khi được làm vợ anh. Dù ở xa nhưng anh luôn biết cách làm cho
mình tồn tại, hiện hữu trong gia đình. Sự lém lỉnh cộng với cái đầu
nghĩ ra đủ thứ lãng mạn của anh làm chị không bao giờ cảm thấy cô đơn dù
không có anh bên cạnh.
Có lần chị điện cho anh:
- Anh à, em đây!
- Cho hỏi ai ở đầu dây đấy ạ, xin lỗi, tôi chẳng quen em nào cả, trên đời này tôi chỉ biết một em duy nhất là vợ tôi thôi.
Chị
phì cười, biết là anh lại “giở trò”, ở đầu dây bên này, chị hạnh phúc
đến nghẹn ngào. Anh không bao giờ là người tắt máy trước trong mỗi cuộc
điện thoại với chị. Anh nói không muốn tạo ra sự hụt hẫng cho chị. Những
điều rất nhỏ nhưng tinh tế đó là thứ mà chị luôn cảm thấy yêu anh.
Anh
điện thoại cho chị, chẳng nói gì: “…Cho dẫu hôm nay xa ánh đèn thành
phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời
không lẻ loi, biển một bên và em một bên…”. Cái giọng khàn khàn, ấm áp,
nhạc điệu thì sai loạn cả lên của anh làm chị rưng rưng xúc động, nước
mắt cứ lăn dài.
Có lần anh về, nhưng không về nhà ngay mà qua nhà
bố mẹ chị ở một hôm. Chị thấy lo lắng không rõ anh đi đâu, điện thoại
cũng không được. Rồi hôm sau, rình lúc chị đi làm, con đi học, anh lẻn
về nhà, trang trí, bày biện, nhất là phòng ngủ của hai vợ chồng, nào hoa
hồng, bóng bay…Chị về, cửa vẫn khóa trái. Bước vào phòng ngủ, anh nhảy
ra từ chiếc chăn: “Em đã thấy “anh Tấm” nào không bước ra từ quả thị mà
bước ra từ cái chăn như anh chưa?”. Chị ôm chầm lấy anh, hôn anh chùn
chụt.
Mọi người trong xóm toàn trêu vợ chồng anh là “đôi chim
cu”, cặp “vợ chồng son cả đời”. Có lẽ, chính cái cảm giác tuyệt vời mà
anh chị tạo ra cho nhau luôn làm cho mọi người phải nói vậy.
Sáng
nay anh lại đi, chị định bụng sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho
anh, nhưng dư vị ái ân đêm qua còn cuốn chị vào niềm hạnh phúc khiến chị
nằm mãi không nhấc nổi mình dậy. Khi chị tỉnh giấc, nhìn đồ đạc của anh
không còn, có lẽ anh đã đi rồi, chị thấy hơi ân hận. Nhìn lên bàn, một
tờ giấy nằm ngay ngắn:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Đơn xin được đi tù chung thân với vợ
Kính gửi: Đồng chí vợ
Tên tôi là: …
Do
mắc phải một tội vô cùng lớn là quá yêu vợ, nên tôi làm đơn này mong
đồng chí vợ xử tôi được tù chung thân với vợ, để tôi có thể yêu vợ nhiều
hơn nữa. Nếu được tôi xin dùng cả cuộc đời để “đi tù” ở chỗ đồng chí
vợ. Tôi xin chân thành cảm ơn và yêu đồng chí.
Kí tên
Người nguyện đi tù chung thân với vợ”
Chị bật cười, thấy mình yêu anh nhiều lắm.